Trang:Nhung tre khon nan 1.pdf/6

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
4
SACH HOA MAI

nói không ra tiếng. Mẹ nó nhét một tấm bánh gai vào tay nó, rồi bế nó ra. Trên đường về, mẹ nó cứ vừa đi vừa khóc mãi...

Bây giờ nhớ lại cảnh đưa chân ấy, Tích vẫn còn thấy lòng nao-nao thương mẹ. Một giọt nước mắt đã đeo lủng-lẳng trên mi nó tự lúc nào. Tích lấy cùi tay chùi mắt. Vừa buông tay ra Tích bỗng giật mình. Mẹ Tích đã đứng sừng-sững ngay trước mặt. Tích nhếch môi cười. Nhưng cái cười chợt biến ngay. Tích mở to đôi mắt ngạc-nhiên. Tích mơ chăng? Đôi mắt mẹ Tích đỏ và dàn-dụa nước, y như vào cái buổi ra ga mà Tích vừa ngồi nhớ lại. Mẹ Tích quay mặt đi như muốn giấu con. Chậm quá rồi. Tích nắm chặt lấy tay mẹ, ngước mắt nhìn lên mặt mẹ, cố nuốt nghẹn run-run hỏi:

— Bu ơi bu! Bu làm sao thế?

Mẹ Tích ngồi xụp xuống, ôm lấy Tích...

— Tích ơi!... Thầy con gần chết... Con ơi! Biết làm sao bây giờ? Mẹ khổ vô chừng con ơi!

Thế là cả Tích và mẹ Tích đều khóc to.

Thằng Cu giật mình thức dậy. Nó dẫy dụa trên võng và thét lên.

Chị em Vít nhà ở liền bên cạnh, nghe tiếng mẹ con Tích khóc bù-lu, bù-loa, ẵm đứa con gái nhỏ chạy sang.

— Ô hay! Làm sao mà làm ầm-ỹ lên thế này?

Mẹ Tích bám lấy người hàng xóm, mếu-máo kể lể:

— Thầy cháu gần chết ở nhà thương Sài-gòn rồi, chị cu ơi!