Trang:Nhung tre khon nan 1.pdf/5

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
3
NHỮNG TRE KHỐN NẠN

bu nó xem, có kém gì con nhà người ta không? Tích thấy buồn-buồn. Nó ngẩn mặt ra một chút, rồi tự-nhiên nuốt bọt. Thì ra nó vừa nghĩ đến những chiếc bánh gai dẻo mịn, nhân rừa lẫn đậu vừa bùi, vừa ngọt. Ấy là những chiếc bánh hôm qua lũ con nhà bà lý bên hàng xóm vừa ăn vừa gọi nó mà. « Ngon-ngon thèm! » Giá những lúc đoi như lúc này, được một chiếc mà ăn thì sướng cái mồm biết bao! Từ thủa bé đến giờ, nó mới được ăn bánh gai có một lần. Vào cái ngày mẹ nó bế nó đưa chân bố nó ra ga tầu-hỏa lần đầu tiên. Hồi ấy nó còn bé quá, nên bây giờ chỉ còn mang máng nhớ.

Hình như mẹ nó bế nó vào môt cái nhà to lắm, ở trong nhốn-nháo bao nhiêu người, và ngổn-ngang những cái sọt rất to, những cái bồ những cái hòm đủ thứ. Bố, mẹ nó nói chuyện với nhau nho nhỏ rất lâu. Hai người thở ngắn, thở dài. Có một lúc, Tích thấy mẹ kéo vạt áo lên hỉ mũi. Đến lúc mẹ bỏ vạt áo xuống thì đôi mắt đỏ hoe và dàn dụa nước. Một tiếng gì bỗng rú lên. Nó sợ hãi ôm ghì lấy mẹ, gục đầu vào ngực mẹ. Người ta lục đục xô nhau chạy. Lại có tiếng một giống gì kêu hồng-hộc, xen với những tiếng gì rầm-rộ. Nó càng sợ hãi. Một lúc lâu. khi những tiếng náo động đã gần yên rồi, nó mới dám mở mắt ra. Thì bố nó đã lạc đi đâu mất. Cả những người khác nữa. Trong cái nhà lớn ấy, chỉ còn lưa-thưa mấy ngườ. Mẹ nó vẫn còn nức-nở. Không hiểu sao, nó cũng khóc òa lên. Mẹ nó ôm chặt lấy nó vỗ-vỗ vào lưng nó. Có lẽ mẹ nó muốn nói mấy câu dỗ nó nhưng