Trang:Nhung tre khon nan 1.pdf/4

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
2
SÁCH HOA MAI

Em tôi i i... buồn ngủ ủ ủ... buồn nghê ê ê..

Buồn ăn cơm nếp... Cháo kê ê... thịt gà à à...

Thằng Cu lặng. Tích càng ru khỏe Nó truyền từ câu hát này sang một câu hát khác chẳng có liên-can gì với câu trước, chỉ cốt sao cho thuận mồm...

Chú Cuội mới chết hôm qua,
Kèn kèn, trống trống, đưa ra ngoài đồng...

Ấy thế mà ăn thua đấy. Thằng Cu nằm nghe anh à-ơi một lúc, tê-tê buồn-buồn, ngủ đi. Tích lấy làm sướng quá. Chưa bao giơ nó ru được em nó ngủ. Lần này là lần đầu tiên...

Tích nghĩ đến lúc mẹ về. Tích sẽ đứng đón ngay ngoài ngõ. Mẹ Tích sẽ ngạc nhiên và hỏi: « Sao mày đứng đấy? Em đâu? » Bấy giờ Tích sẽ mỉm cười mà bảo: « Em ngủ rồi. » Thế nào mẹ Tích chả kêu lên: « Ồ! giỏi nhỉ? Mày ru em hở? Ấy đấy! Thế mà cứ sợ rằng ăn hại... Chả ru được em là gì? » Rồi mẹ Tích sẽ xoa đầu Tích, và yêu đưnơg bảo: « Đi về nhà, con! » Tích sẽ cuộn người vào cái vạt áo đồng lầm của mẹ và lon-xon đi với mẹ về nhà xem em...

Mới chỉ nghĩ đến cái cảnh làm công với mẹ ấy, Tích đã phớn-phở như sắp được đi xem hội. Nó lại cúi xuống nhìn em. Em nó nằm ngủ sao mà xinh thế! Cái môi, cái miệng thật là tươi. Chỉ phải cái da hơi xanh và chân tay gầy quá. Tội nghiệp! ít lâu nay mẹ chúng nó chẳng ngày nào được ăn no, nên ít sữa. Em nó không đủ bú. Hèn chi mà chả xanh và gầy. Nó thử được