Trang:Nhung tre khon nan 1.pdf/31

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
29
NHỮNG TRẺ KHON NẠN

nó bằng lòng nó lắm. Và bằng lòng cả mọi người. Mơ cười suốt ngày. Mà chao ôi! cười như thế nào?... Thật là cả một công việc vô cùng mệt nhọc. Mơ phải thúc giục đôi môi béo quá (những người béo thường lười biếng, hay nằm ngả nằm nghiêng, hay ngủ ngày).

Suốt ngày Mơ chỉ ở ngoài vườn. Bà lý giao cho Mơ phải làm thế nào cho khu vườn luôn luôn sạch cỏ. Mới đầu Mơ cũng cố, Mơ cắm đầu làm từ sáng đến tối mịt. Nhưng chẳng bao lâu Mơ bắt đầu thấy mỏi lưng. Nó nghĩ rằng: sự cố gắng của nó thậm vô ích, bởi cái lẽ khu vườn thì rộng quá, cỏ là một giống mọc rất mau và rất bướng, còn nó thì lại chậm. Ít ra cũng phải mười lăm hôm, Mơ mới vần được cái bụng đi khắp mọi xó vườn. Buồn thay! Mơ đến đầu vườn này thì ở đầu kia cỏ đã lên tua tủa. Chẳng khác gì râu ở một cái mép ưa nhẵn nhụi, cạo hôm nay thì ngày mai đã ra chơm chởm rồi. Bà lý chẳng biết đấy là đâu, cứ thấy cỏ đầy vườn là đánh chửi Mơ. Được cái Mơ rất gan lỳ, roi đập vào mông nó cứ như đập vào mo. Nó chẳng khóc lóc, chẳng lạy van, chẳng kêu ca nửa tiếng. Bà lý cho là thịt nó dầy quá nên nó chẳng biết đau. Bà đành chịu nó. Và bà tự an ủi như thế này: thôi thì cứ để nó đấy, thí cho nó mỗi ngày mấy bát cơm, nuôi cho nó béo lên, phòng những lúc tam bành nổi có ngứa ngáy chân tay thì đấm, tát, đạp, đá cho hả giận; con đẻ đã phải kiêng không dám đánh, không có con nuôi thì đánh ai?...

Mơ cũng biết cái việc mới của nó chăng? Nó