Trang:Nhung tre khon nan 1.pdf/30

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
28
SÁCH HOA MAI

một mụ ăn xin. Ngày xưa bà lý mua Mơ có hai đồng bạc. Hồi ấy Mơ mới đâu ba tuổi. Bây giờ Mơ đã mười ba, mười bốn. Nhưng bởi nó chụt chịt chỉ có bề ngang không có bề cao, và tính nết khí ngây ngô nên chẳng có vẻ lớn hơn Tích mấy.

Mới trông thấy Mơ, Tích ngạc nhiên. Tích không ngờ rằng: một đứa con nuôi mà lại có thể béo và vui vẻ thế. Cái đầu đã to tướng mà vẫn còn cạo trọc; hai cái quả đào tóc rễ tre cứng nhắc và đen lay láy quặt về đằng sau như hai cái sừng. Mặt nó dầy như đắp thịt vào. Hai mắt bị thịt lấp cả đi; hình như khó nhọc lắm chúng mới tách được những mi nứt ra để cố nhoi lên một chút. Chỉ có cái mũi thì lại bé một cách rất buồn cười; có lẽ nó bị đôi môi quá hùng đường tranh hết thịt. Buồn cười nhất là trông đằng trước thì Mơ không có cổ. Cái cổ nào mang nổi một cái đầu nặng như thế ấy? Hai má phị của Mơ tì liền xuống vai. Đã phải vác một cái đầu nặng thế, Mơ còn khổ vì phải đeo một cái bụng rất to. Bụng Mơ lúc nào cũng phình ra như bơm rất nhiều hơi. Bà lý thì bảo: đó là cái bụng nhét nhiều cơm. Cũng có người bảo: bụng ấy là bụng lắm giun. Xét cho kỹ thì cả hai người cùng nói phải. Chỉ vì cái bụng ấy mà Mơ cứ đi lạch bà lạch bạch. Lắm lúc Tích tự hỏi: không biết Mơ ngã thì đứng dậy làm sao được? và không biết lúc ngủ Mơ có nằm không? nếu nằm thì mỗi sáng dùng cách gì mà ngồi lên? Sao lại có người khổ thế?

Vậy mà Mơ không có vẻ gì là khổ. Hình như