Trang này đã được phê chuẩn.
NHỮNG TRẺ KHỐN NẠN
NAM-CAO
I
Thằng Cu chán hỏi chuyện rồi. Nó nằm im. Mắt nó gà gà. Mồm nó ngáp luôn. Mỗi lần ngáp, mặt nó hơi đỏ lên một chút và đôi mắt loang-loáng ướt. Tích quắc mắt, chủm đôi môi ra thành mỏ, làm cái bộ điệu của một người dọa nạt...
— Ái chà! chú lại chực khóc đấy phải không? Giờ hồn đấy! Tôi đánh cho bây giờ.
Thằng Cu khóc. Thì Tích lại vội-vàng vồ lấy em mà nựng:
— À thôi! à thôi!.. Anh không mắng! Anh không mắng! Anh thương em Cu mà!.. Anh thương...
Nhưng thương hay mắng thì cũng chả ăn thua gì. Tích vội xoay trò khác:
— Chao ôi! Chú ta lại buồn ngủ rồi đây. Anh ru nào!
Tay Tích bíu lấy một mép võng, đưa nhè-nhẹ. Mồm Tích à ơi ru:
Cái ngủ.. mày ngủ cho lậu u u u...
Mẹ mày ỳ ỳ.. đi cấy ý ý... ruộng sâu u u... chưa về ề ề...