Trang:Nhung tre khon nan 1.pdf/29

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
27
NHỮNG TRẺ KHỐN NẠN

vẫn còn cúi mặt. Nó sợ nhìn mắt chị. Mắt chị rơm rớm nước. Bà lý trông thấy, hơi ái ngại:

— Chị chả nên lo cho nó. Nhà tôi đơn người thì nuôi nó cho vui cửa, vui nhà, chứ như mã nó thì đã làm gì được?

Chị gần như mếu:

— Vâng ạ.

— Vả lại cũng chả có việc gì. Nó ở đây còn sung sướng gấp mười lúc nó ở nhà với chị. Ở đây, ăn không phải đói, mặc không phải rách. Lại được chơi Ít nữa cậu Âu học, tôi cũng cho nó học. Còn gì hơn? Ở nhà chị, liệu chị có nuôi nó được thế không?

— Vâng, quả có thế. Thật phúc nhà chúng con....

— Ừ, thôi thế chị có vội đi thì cứ về mà đi.

— Vâng ạ. Con lạy bà. Lạy cậu...

Chị ngập ngừng một chút:

— Cậu thương em, đừng đánh em. cậu nhé.

Chị nhìn con lần nữa. Con chị khóc. Chị mải mốt bước ra như một người chạy trốn. chị lảo đảo. Mắt chị mờ hẳn đi. Chị ngừng lại ngoài đầu ngõ. Chị hối hận đã vội về quá, không dặn dò con vài lời nữa, không vuốt ve con lần cuối, không hỏi xem con có muốn bảo gì chị không. Chị toan quay trở lại. Nhưng tiếng khóc bật ra to quá. Chị lại vội vàng chạy đi.

Bà lý còn một đứa con nuôi nữa, nuôi trước Tích. Nó là con gái. Tên nó là cái Mơ. Mơ là con