Trang:Nhung tre khon nan 1.pdf/28

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
26
SÁCH HOA MAI

— Kìa! « vâng » cậu đi, con! Vâââng! thưa cậu, em nó vâng rồi đấy. Nó xin hầu hạ cậu.

Âu gật đầu, bảo:

— Ừ, thế thì tha tội. Cho vào nhà.

Tích vẫn không động đậy. Ấu nắm lấy tay nó kéo vào:

— Cứ vào đây. Tao cho vào mà... Tao không đánh.

Mẹ Tích mừng ra mặt tê tát:

— Kìa, vào đi con! Vào với cậu. Cậu không đánh đâu, cậu thương đáo để.

Tích đành theo Âu. Au lại cạnh mẹ, chỉ vào mặt Tích bảo:

— Thằng lính hầu của con đây này, hở bu?

Con là quan, nó là lính, nhé?

Bà lý cười híp mắt bảo, mẹ Tích:

— Đấy, chị xem nó nói đã giỏi chưa?

Mẹ Tích nịnh:

— Con nhà ròng có khác! Mới bằng ấy tuổi đã biết đòi làm quan.

Bà lý càng híp mắt thêm. Cái cổ có yếm của bà cứ rung rung. Nó đẩy bật ra những tiếng cười ằng ặc, Bà sung sướng vì con bà có khẩu khí của một đứa trẻ sau lớn, bà vui vẻ lấy hai tập giấy bạc ném cho mẹ Tích ngay. Bà bảo:

— Đấy, đếm đi.

Chị nhặt lấy và run run những ngón tay. đếm cẩn thận từng tờ một. Đếm xong, chị nhét vào ruột tượng, thắt lại, quấn vào người, rồi kéo cái giây lưng sồi che kín. Chị nhìn con. Con chị