Trang:Nhung tre khon nan 1.pdf/27

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
25
NHỮNG TRE KHỐN NẠN

thành có vẻ một lời cầu khẩn. Mẹ Tích, cười như mếu, xun xoe lại gần Âu, dùng những lời nịnh nọt để cứu con:

Ây! sao cậu lại đánh em thế vậy? Em nó sợ cậu rồi, đừng đánh nó mà tội nghiệp. Để nó hầu hạ cậu...

Mơ.

Âu phổng mũi lên. Nhưng nó cũng còn phùng má ra, bảo Tích:

— Ư đấy... Nhưng mày phải hầu tao nhé!

Tích không nói được, Âu hỏi lại:

— Mày có hầu tao không?

Mặt Tích cứ cúi gầm. Mẹ Tích phải đỡ lời cho con: