Trang:Nhung tre khon nan 1.pdf/25

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
23
NHỮNG TRE KHỐN NẠN

— Không rứt! Mày muốn roi vào đít không?

Nó chẳng nói chẳng rằng, mím chặt môi. xoắn râu cụ vào tay, vừa co vừa chạy. Cụ đồ đau quá phải chạy theo. Nó thích chí, cười sằng sặc và reo ầm nhà:

— A ha! Chúng mày ơi! tao mới mua được con dê đây này.. A ha! tạo giắt dê đi ăn cỏ này..

Cả nhà phải xúm lại mà giằng nó ra. Nó lại dùng đến môn khóc và môn chửi. Bà lý về, biết chuyện, chỉ chép mồm bảo:

— Có con cái nhà nào thế không? Hỗn như gấu ấy.

Rồi mặc nó. Lôi thôi nữa nó lại chửi cho, thêm dại. Biết làm sao được? Số mình hiếm hoi nên mới khổ. Đánh cậu rồi cậu giận lại không chịu ở với mình nữa, về trời thì nguy!

Tích biết Ấu từ khi chưa làm con nuôi bà lý. bởi nhà Ấu gần nhà Tích. Biết sơ sơ thôi: Hai đứa chưa bao giờ chơi với nhau. Nhưng mới biết sơ sơ mà Tích đã không ưa Ấu, nói trắng ra thì Tích ghét. Tích ghét Ấu vì Âu hay khoe quần áo đẹp, hay đem quà bánh ra ngon thèm. Ấu độc bụng mà lại ác. Âu thích làm cho Tích thèm chẩy rãi. Ấu ăn đến thừa thãi cũng không cho bao giờ. Một hôm. Âu xé bánh rán ra, ăn cái nhân đậu với đường và ném vỏ đi. Tích nhặt lấy ăn. Ấu trông thấy, chửi. Tích tức mình chửi lại. Hai đứa đánh nhau. Giằng giọ nhau