Trang:Nhung tre khon nan 1.pdf/24

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
22
SÁCH HOA MAI

— Rồi chị cho cậu cả hai cái mà.

— Ứ!

— À này, chị cho cậu một hào đi mua kẹo.

— Ứ!

— Chị cho cậu hai hào.

— Ứ!

Bà lý đỏ mặt lên, nắm lấy tay con. kéo lại. Thế là nó lăn ngay ra đất, vừa cào chân, xé quần bà, vừa gào khóc thật to và chửi « cả làng nhà bu ». Bà lý lấy tay phát vào mông cho hai cái. Nó càng chửi dữ. Sau cùng, không biết làm sao được, bà khách đành tháo một chiếc hoa tai đưa cho nó và chiếc nữa đưa gửi bà lý giữ, để bao giờ nó chơi chán thì bà xin nó mà cất cả đi cho. Bấy giờ nó mới tha không chửi nữa.

Lần khác, thấy một cụ đồ có bộ râu dài đến tận thắt lưng, nó thích quá, đến vuốt ve xem. Lúc ấy, bà lý đi đâu không có ở nhà. Cụ đồ tính vốn yêu trẻ. vả lại tưởng nó làm thế chỉ vì quý bộ râu của cụ, bế nó lên lòng, cho nó xoắn cả bộ râu dài thườn thượt ấy vào cổ tay. Cái thói được voi đòi tiên của nó đã quen rồi, nó bỗng tụt xuống và bảo cụ:

— Cho tôi một cái?

— Cho làm sao được?

— Được. Cho tôi cái dài nhất này này.

— Rứt thì đau chết.

— Không đau. Tôi rứt nhé?

— Không rứt được.

— Được. Tôi cứ rứt

Cụ đồ giận lắm rồi, trợn mắt lên: