Trang:Nhung tre khon nan 1.pdf/23

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
21
NHỮNG TRE KHỐN NẠN

vung ra đầy nhà... Đối với người khác thì nó vênh vênh, váo váo. Khách vào nhà nó cũng chả buồn chào. Đôi mắt nó cứ trân trân ngó người ta như ngó những con vật lạ. Ai có quà bánh gì mang cho nó thì nó còn nê nể. Rủi có người nào đến tay không là nó quát đạt đuổi ra ngoài ngõ ngay. Một lần, thấy một bà khách đeo một đôi hoa tai đẹp, nó lại ngay một bên mó máy xem. Bà khách nể chủ nhà nên vẫn tươi cười xoa đầu nó và nghiêng hết tai nọ đến tai kia cho nó xem thỏa thích. Xem chán, nó bảo:

— Cho tôi một cái.

Bà khách đã bực mình lắm nhưng cũng bảo:

— Bây giờ không tháo được. Để về nhà tôi tháo rồi đem đến cho cậu cả đôi. Lấy một cái làm gì?

— Ừ thì cho tôi cả đôi cũng được. Cho ngay đi.

— Bây giờ không tháo được.

— Ứ.

Bà khách cười nhạt. Chủ ngượng quá, lườm con. Ấu mắng ngay:

— Lườm lườm cái gì? Ông lại chọc mắt bu ra bây giờ!

Bà lý mắng:

— Mày giỏi nhỉ?

Thế là Ấu khoặm ngay mặt lại. Nó đu lấy áo bà khách toan giằng giọ:

— Cho tôi một cái!

— Ừ, thì cậu để chị về nhà chị tháo

— Ứ