Trang:Nhung tre khon nan 1.pdf/19

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
17
NHỮNG TRE KHON NAN

ngủ được. Tích nghe thấy mẹ thở dài luôn luôn.

Tích cũng không ngủ được. Nó nằm sát vào với em. Chân nó co lên chân thằng bé. Mặt nó gục xuống đầu thằng bé. Nó thở hít không chán cái hơi sữa hoi-hoi ở người em nó. Thỉnh-thoảng tay nó lại mơn-man nhè-nhẹ cái mông trần mịn mát của thằng Cu. Chao ôi! từ mai, chỉ mai thôi, nó đã không còn được vuốt ve em nó nữa. Nỗi đau đớn, trong ngực nó, như từng đợt sóng, cứ cuồn-cuộn lên. Trong lúc ấy thì mẹ nó, chừng cũng có những ý nghĩ giông-giống nó, vòng tay qua mình em nó, mê chấy trên đầu nó, xoa lưng nó, nắm cánh tay nó, kéo nó sát vào em nó, như muốn cho ba mẹ con liền vào với nhau. Cũng có lúc thằng Cu bức quá, hay bị ép chặt kho chịu, dẫy và hụ-hị thì Tích lại xích ra, Mẹ Tích phe-phẩy quạt cho con. Khi thằng Cu đã nằm yên, Tích muốn thử xem no đã ngu mệt chưa, đặt nhè-nhẹ một tay lên ngực no. Những lúc ấy, tay Tích thường chạm vào tay mẹ, cũng đang vỗ về con nhỏ. Thế là mẹ Tích lại nắm lấy tay Tích, rồi dần-dà kéo Tích vào, ba mẹ con lại ôm-ấp lấy nhau như cũ. Cái cảnh vừa êm-đềm vừa đau-đớn ấy cứ lẳng-lặng kéo dài đến tận khuya. Chẳng ai nói nửa lơi, vì ai cũng sợ hé mồm nói thì người kia biết rằng mình khóc. Mãi đến lúc một con gà gáy nửa đêm, mẹ mới bảo:

— Khuya lắm rồi nhỉ? Tích chưa ngủ kia à con?

— Thưa bu, con chưa ngủ.

Lần đầu tiên, Tích dùng tiếng « thưa ». Mọi ngày mẹ nó vẫn dặn nó thưa gửi cho quen.