Trang:Nhung tre khon nan 1.pdf/18

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
16
SACH HOA MAI

Mọi cái thu xếp gọn cả rồi. Hơn một sào đất và hai gian nhà lá cố cho ông trưởng Đính lấy bốn chục đã ngót hai năm rồi. Bốn chục viết thành tám, bây giờ tính gồm cả lãi vào thì đến non trăm bạc. Có mà đến đời chết cũng không lấy gì chuộc được. Cứ để mãi thì rồi cũng đến mất thôi. Đằng nào cũng mất, thà gạ mà bán ngay cho người ta cho rồi. Không bán lấy gì trang trải công nợ vặt?... Bởi nghĩ thế, nên mẹ Tích đã dạm bán đứt vườn, nhà cho ông trưởng. Ông bảo: Cứ chỗ ấy thì sáu, bẩy chục đã đắt rồi, có bán cho ai được hơn tiền thì cứ chuộc về mà bán: Tiền của ông, bốn chục đồng. ông cứ tính lãi mười phân, tìm được tiền cứ đem đến ông mà chuộc... Cố nhiên là mẹ Tích chẳng tìm đâu được tiền. Chị chỉ xin ông thương cho phận nào chị được nhờ phận ấy. Van lậy đến vã bọt mép, sái hàm răng, ông mới thí phúc cho thêm hai chục đồng. Vừa đủ giả nợ và may cho thằng Cu vài cái áo, mua cho chị một cái giây lưng sồi và một cái khăn vuông bằng ma-ga. Sắm sanh thế cũng tàm tạm đủ — ấy là qua quít cho xong chuyện, chứ sang trọng thì đào đâu ra tiền? — Ngày mai, chỉ còn việc dẫn thằng Tích đến nhà bà lý, lấy hai mươi đồng bạc, rồi be con ra phố để đi tầu suốt vào trong Nam...

Vậy đêm nay là đêm cuối cùng mẹ con còn xum họp với nhau. Chỉ đêm mai đã kẻ một nơi người một nẻo. Nghĩ đến nông nỗi ấy, người mẹ khốn-nạn thấy như có hai ba bó đuốc hơ trong lòng. Chị sạo-sục mãi không