Trang:Nhung tre khon nan 1.pdf/16

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
14
SACH HOA MAI

— Con ơi!...

— Bu cứ sang rồi khi nào thầy khỏi, cả bu, cả thầy cùng về với con. Thầy có tiền thầy giả tiền bà lý. Con lại về ở với thầy, bu và em... Như hồi thầy về lần trước... Mà thầy sẽ ở nhà luôn với con... Lần này, hễ thầy về, con không cho thầy đi nữa... Sao thầy cứ đi quanh năm như vậy?...

— Con ơi! Thầy không đi thì mẹ lấy tiền đâu mà nuôi con và em con? Từ ngày vợ chồng lấy nhau đến giờ, chưa bao giờ thầy con ở luôn với bu đến một tháng. mà cứ đi hàng mấy năm mới về nhà mươi lăm ngày, có khi chỉ năm, ba ngày.

Tích không trả lời mẹ được. Nó ngồi ngẩn mặt ra. Nhưng đôi mắt nó đầy giận rữ, nó nghẹn ngào uất ức. Tại sao bố, mẹ nó cứ nghèo mãi thế? Giời ác thật. Giời muốn làm gì mà chả được? Sao Giời không cho nó giầu? Nói gì giầu! Giá cả nhà nhà nó cứ được lấy mỗi ngày một bữa no! Tự nhiên nó nghĩ đến lũ con bà lý và những tấm bánh gai. Vì nghĩ đến bánh gai là tức khắc nó lại nhớ đến lần bu con nó đưa thầy nó ra tàu. Bây giờ thầy nó đang nằm rên hừ-hừ má hõm lại, mắt sâu hoắm râu mọc ra tua-tủa, đôi môi xám ngoách răn rún trên hai hàm răng khô... Nó kêu lên:

— Bu cứ đi đi, bu ạ. Bu cứ đi đón thầy về cho con!