Trang:Nhung tre khon nan 1.pdf/15

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
13
NHỮNG TRẺ KHỐN NẠN

Mẹ nó nghĩ ngợi một thoáng rồi hỏi lại nó:

— Con muốn đi ngay bây giờ à?

— Ấy là con hỏi thế... Đi bây giờ hay đợi em dậy cũng được.

— Hay ta đi bây giờ?

— Vâng, thì đi bây giờ.

Mẹ nó nhìn thằng Cu. Nó cũng nhìn theo. Nó hiểu mẹ nó ngại để em nó ngủ một mình ở nhà, nó dậy không có ai rước thì nó khóc. Tích bảo:

— Hay đợi em dậy cũng được.

Người đàn bà do dự. Tích bàn:

— Hay thế này này, bu ạ: Ta để sáng mai hãy đến nhà bà lý; đến rồi con ở luôn ngay đấy; không về nữa. Con ở nhà từ giờ đến sáng mai để chơi với em cho chán đã.

Mẹ Tích nhìn Tích mà ái-ngại, Chị thở dài. Chị thẫn thờ rất lâu rồi vụt bảo:

— Thôi, con ạ! nhất định chẳng đi đâu hết. Mẹ con cứ ở nhà với nhau. Mẹ có sang Sài-gòn được với thầy con, mà cái số thầy con phải chết thì cũng chết. Mà con thì khổ. Tội gì mà phải đầy ải con..

Chị nói rất nhanh. Những tiếng hấp tấp như bị đẩy bởi một tình cảm gì bồng-bột lắm. Rồi thì là nước mắt. Người đàn bà ngừng lại, nhớn nhác, như sợ hãi. Tích hiểu rằng: Mẹ nó nói những lời ấy trong một phút quá thương hại nó. Nó nắm lấy bàn tay mẹ và nức nở:

— Không... bu... không... con không khổ Bu cứ sang với thầy.