Rồi lại khóc, lần này to hơn. Mẹ nó ngạc-nhiên. Nhưng nghĩ ngợi một chút thì chợt hiểu. Mẹ nó liền bảo nó:
— Mày không ở nhà à?
Nó gật đầu.
— Thế mày nhất định cứ làm con nuôi bà lý à?
Nó gật đầu. Mẹ nó cũng gật đầu mà bảo:
— Ừ thì cũng được Việc gì mà phải khóc. Tắm xong thay quần áo rồi bu đưa sang.
Nhưng chẳng biết nghĩ-ngợi thế nào, mẹ nó lẳng-lặng một lát rồi lại bảo:
— Mà nếu con không muốn sang thì cũng được. Cứ ở nhà với bu. Còn về phần thầy con, thì đành phó thác mặc giời. Cái số không chết, thì dẫu đập đầu cũng không chết.
Tích vội bảo:
— Không bu ạ. Bu phải đi tìm thầy.
— Ừ, thì đi. Nhưng đi thì nghĩ thương con lắm.
⁂
Tắm xong, Tích cố làm vui vẻ. Nó vỗ đùi đèn đẹt chạy từ đầu sân này đến đầu sân nọ, vừa chạy vừa vung vẩy hai tay, dậm chân và lắc lắc cái đầu để giũ nước đi. Mẹ nó chạy theo nắm lại:
— Bố mày! Còn bé xác lắm đấy! Có lau mình đi rồi mặc quần áo không?
Nó cười hí hí:
— Không cần lau. Con cứ chạy thế này một lúc là ráo hoảnh.