Trang:Nhung tre khon nan 1.pdf/12

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
10
SACH HOA MAI

gì ân hận. Nhưng nghĩ đến lúc phải xa mẹ xa em thì khỏi buồn sao được? Không cầm nước mắt được thì phải khóc. Đâu có phải nó muốn cứ ở nhà với mẹ, không làm con nuôi bà lý nữa? Nó muốn kêu lên mà bảo mẹ đừng hiểu nhầm lòng nó. Nhưng mà không nói được. Tiếng nức nở, như một giòng thác mạnh,

Cái ngủ mày ngủ cho lâu.

cứ trào mạnh ra, Nó muốn hãm lai mà không nổi. Mẹ nó vừa lau mắt cho nó vừa khẽ bảo:

— Đừng khóc mà đau mắt. Không muốn đi, thì ở nhà. Cứ ở nhà mà trông em.

Nó lắc đầu mạnh, và cố nói qua tiếng khóc:

— Không ở nhà.