Trang:Nhung tre khon nan 1.pdf/10

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
8
SACH HOA MAI

mắng-chửi nó, củng công cốc vào đầu nó thì có lẽ nó lại thấy lòng nhẹ đi. Nhưng mẹ nó lại bảo nó thế này:

— Con ơi, mẹ chỉ được tắm cho con lần này nữa là cùng. Mai kia, về nhà người ta thỉnh-thoảng con cũng phải tắm cho sạch-sẽ. Chẳng ai rỗi mà hầu con đâu. Ngồi yên để mẹ dạy cho mà tắm lấy...

Tích thấy có cái gì tự nhiên đưa lên cổ. Nó cố nuốt cho trôi xuống, nhưng không được. Cái ấy xông lên mũi. Nước mắt, nước mũi nó chẩy ra. Nó vội vốc nước lên mặt. Làm thế để mẹ nó không biết rằng nó khóc. Mẹ nó mà biết, là lại khóc ngay, Mà nếu mẹ nó khóc, thì nó cũng khó lòng giữ được cho khỏi khóc. Như vậy, cả mẹ lẫn con chỉ thêm đau lòng... Nó đưa mắt thật nhanh, nhìn trộm vào mặt mẹ. Thì lại gặp ngay đôi mắt mẹ nó đang nhìn nó, như dò-xét. Nhưng mắt mẹ nó mòng-mọng nước. Nó vội nhìn đi ngay, chỉ vào một cái rễ sung mà bảo:

— Bu trông: có con tôm đang bám...

Tiếng nó tắc lại. Mũi nó đặc tịt. Nó phải há hốc mồm ra để thở như một con cá ngáp. Hơi thở thoát vội ra thành một tiếng nấc. Trời ơi! Nó không còn giấu được! Thế là nó cúi gầm mặt xuống cái ngực đang phập-phồng rất mau. Mẹ nó nghiến chặt răng. Cái mũi mẹ nó đỏ vừng lên. Tích nghe thấy một tiếng chửi âu-yếm hơn tất cả những lời âu-yếm:

— Bố mày! Con giai mà mau nước mắt...