Trang:Nho giao Phu luc.pdf/56

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

58
NHO-GIÁO


Nay Phan tiên-sinh nói rằng: « Đã khó như vậy còn bày ra làm gì ». Nếu vậy bao nhiêu cái khó bỏ đi hết, thì còn dạy người ta cái gì nữa? Thà rằng nói cái dở phải bỏ đi, chứ nói cái khó phải bỏ đi, thì tôi không hiểu. Muốn cho hay mà lại nói không cố-gắng làm việc hay, thì hay làm sao được? Ta chỉ cần biết cái đạo ấy có hay, hay không. Nếu hay thật, thì ta phải học cho đến được. Bởi vậy mới có sự tu-dưỡng. có sự mãnh-miễn để gây cho ta một cái nhân-cách cao-thượng, để làm cho loài người càng ngày càng chiếm được cái địa-vị tôn-quí về đường tinh-thần. Ấy là cái lý-tưởng của Nho-giáo là thế. Cái lý-tưởng ấy cũng như lý-tưởng của các tôn-giáo khác, của các học-thuyết khác, phải có một cái rất khó, để khiến người ta cố-gắng mà luyện-tập. Tôn-giáo nào, hay là học-thuyết nào, mà bỏ mất cái khó đi, thì không phải là tôn-giáo, là học-thuyết nữa.

Song Phan tiên-sinh lại nói: Vì cái khó của trung-dung cho nên mới thành ra có bọn hương-nguyện. Điều ấy tôi đã nói trong số 60 báo Phụ-nữ này rồi. Chỉ cốt có một điều người theo cái lý-tưởng trung-dung cũng như theo cái lý-tưởng khác, có thành-thực hay không. Thành-thực là được, không thành-thực là bậy, là hương-nguyện, là đáng