Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

253
NHO-GIÁO


đạo giữ được cái ý ấy mà Y-xuyên thì bỏ mất, Hối-am giống Y-xuyên, Kính-phu[1] giống Minh-đạo. Y-xuyên thì tế-cố sâu, Minh-đạo thì sơ-thông. » Ông vẫn cho cái học của Trình Y-xuyên và Chu Hối-am là tinh thâm, nhưng không thông đạt bằng cái học của Chu-Liêm-khê và Trình Minh-đạo.

Ông rất sùng tín cái học của Mạnh-tử. Có người hỏi rằng: « Cái học của ông có ai truyền cho không? — Ông đáp rằng: « Nhân đọc sách Mạnh-tử mà tự đắc lấy vậy. » Thật là ông đã được cái chính truyền của Mạnh-tử, chủ lấy sự tồn tâm, dưỡng tâm, cầu phóng tâm làm tôn-chỉ, và lấy cái tâm làm nhất-quán, cho nên ta có thể gọi cái học ấy là duy tâm học 唯 心 學.

Đạo, lý và tâm. — Cái học-thuyết của Lục Tượng-sơn chủ ở một chữ tâm, nhưng cái nghĩa chữ tâm của ông dùng rất rộng. Ông cho đạo, lý và tâm là một. Ông nói rằng: « Nhân tinh-thần thiên chủng vạn ban, phù đạo nhất nhi dĩ hỹ 人 精 神 千 種 萬 萬 般,夫 道 一 而 已 矣: Cái tinh thần của người ta nghìn giống muôn vẻ, mà đạo thì có một mà

  1. Trương Thức 張 拭, tự là Kính-phu 敬 夫, hiệu là Nam-hiên 南 軒, là một danh nho đời Nam Tống, đồng thời với Chu Hối-am và Lục Tượng-sơn.