Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

179
NHO-GIÁO


thắng phụ khuất thân. Cái đến thì cơ vi, dị giản, mà cái cùng-cực thì quảng-đại kiên-cố. Khởi biết ở cái dễ là đạo kiền, noi theo ở cái giản là đạo khôn. Tan ra man-mác mà khả tượng được là khí, thanh thông mà không khả tượng được là thần. Không như bụi trần nghi-ngút, không đủ gọi là Thái-hòa. Người nói đạo có biết đạo ấy mới gọi là biết đạo, người học Dịch có thấy đạo ấy mới gọi là thấy Dịch.

« Thái-hư vô-hình là cái bản-thể của khí. Tụ và tán là cái khách hình của sự biến hóa. Chí-tĩnh vô-cảm là cái uyên-nguyên của tính. Hữu thức hữu tri, là cái khách cảm của sự vật-giao. Khách cảm, khách hình, cùng với vô cảm vô hình, duy người biết hết được tính mới cho là một được.

« Cái khí trời đất tuy tụ tán công thủ trăm đường, nhưng cái lý thì thuận mà không lầm. Cái khí mà làm vật là tan vào chỗ vô hình, thích hợp được cái thể của ta, rồi tụ lại mà có tượng, không mất cái thường của ta. Thái-hư không thể không có khí, khí không thể không tụ lại mà làm vạn vật, vạn vật không thể không tan ra mà làm Thái-hư, cứ thế mà ra vào, không thể không được. Song bên Nho-giáo thì thánh-nhân biết hết cái đạo trong khoảng đó, kiêm được cả cái thể, mà không bị cái gì làm hệ lụy cả, là giữ được còn cái