Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

91
NHO-GIÁO


con đi ra chợ, cũng không bị ai lừa đảo. Tấm lụa tấm vải dài ngắn bằng nhau, thì cùng bán một giá; gai, sợi, tơ, bông, nặng nhẹ bằng nhau, thì cùng bán một giá; gạo thóc nhiều ít bằng nhau, thì cùng bán một giá; dày dép lớn nhỏ bằng nhau, thì cùng bán một giá ». — Mạnh-tử trả lời rằng: « Phù vật chi bất tề, vật chi tình giã 夫 物 之 不 齊,物 之 情 也: Phàm vật mà không đều nhau, là sự thực của vật vậy. Có cái hơn gấp đôi gấp năm, có cái hơn gấp mười gấp trăm, có cái hơn gấp nghìn gấp vạn, ông đem cho như nhau cả, ấy là loạn thiên-hạ vậy. Giả sử làm dép lớn dép nhỏ mà bán đồng một giá, thì có ai còn làm dép lớn nữa không? Vậy theo cái đạo của Hứa-tử, thành ra bảo nhau mà làm điều giả dối. Như thế thì trị thế nào được quốc gia? » (Đằng Văn-công, thượng). Theo cái thuyết của Hứa Hành, thì chỉ nói cái lượng là dài ngắn, nặng nhẹ, lớn nhỏ, để định giá bằng nhau mà thôi, chứ không nghĩ đến cái phẩm là tinh thô, xấu đẹp, khéo vụng. Mạnh-tử lấy cái phẩm của vật không thể đồng được, mà bác cái thuyết của Hứa Hành.

Cái quan-niệm cho người ở trong xã-hội có giai-cấp và vạn vật ở trong vũ-trụ có sai-đẳng là một điều rất trọng-yếu trong Nho-giáo. Có giai-cấp, có sai-đẳng, thì mới có cái đạo điều-hòa, khiến cho vạn vật các-đắc kỳ sở để cùng