Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

78
NHO-GIÁO


luân, khiến cho người ta biết thân yêu nhau và hiểu rõ hiếu đễ, kẻ đầu hoa dâm không phải mang đội ở dọc đường, kẻ già cả có áo lụa mặc, có thịt ăn, người dân không đói không rét. (Lương Huệ-vương, thượng).

Cái chính-trị của Nho-giáo chủ lấy sự bảo dân làm cốt. Ông vua nào không theo tôn-chỉ ấy, mà chỉ cần lấy sự vui thú riêng của mình, để dân phải chịu những điều cực khổ, là ông vua bất nhân. Có khi ở trong nhà vua nuôi những súc vật cho ăn béo tốt, mà dân ở ngoài thì đói khổ, không ai thương đến. « Cẩu trệ thực nhân thực, nhi bất tri kiểm, đồ hữu ngã biễu, nhi bất tri phát. Nhân tử tắc viết: phi ngã giã, tuế giã. Thị hà dị ư thích nhân nhi sát chi, viết: phi ngã giã, binh giã 狗 彘 食 人 食,而 不 知 檢,塗 有 餓 莩,而 不 知 發,人 死 則 曰:非 我 也,歲 也.是 何 異 於 剌 人 而 殺 之,曰:非 我 也,兵 也: Chó lợn ăn cái ăn của dân mà không xét, dọc đường có những thây người chết đói, mà không phát của trong kho ra cứu. Có người chết thì nói rằng: không phải tại ta, tại năm mất mùa đấy. Thế thì có khác gì cầm giao đâm người ta chết rồi nói rằng: có phải ta giết đâu, con giao đấy ». Người làm vua là làm cha mẹ dân, tất phải thương dân: « Bào hữu phì nhục, cứu hữu phì mã; dân hữu cơ sắc, dã hữu ngã biễu.