Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

231
NHO-GIÁO


ở trong nhà những sách của họ Tôn họ Ngô thì có, mà binh thì càng ngày càng yếu. Người nói việc chiến-đấu thì nhiều, mà người mặc áo giáp thì ít. Cho nên đấng minh-chủ chỉ dùng cái sức, chứ không nghe lời nói, thưởng cái công, trừng-trị và ngăn-cấm cái vô dụng » (Ngũ-đố, XLIX).

Đoạn này Hàn Phi nói rõ cái tệ học hư-văn của người đời bấy giờ. Song vì cái tệ đó mà muốn bỏ hết các cái học-thuyết có lý-tưởng cao xa, thì lại thiên về cái chủ-nghĩa cực-đoan, rất hại cho sự học-vấn. Ông cho là việc gì không hợp với công-dụng, thì dẫu hay thế nào cũng là dở. « Phù ngôn hạnh giả dĩ công dụng vi chi đích cấu giả giã... Kim thính ngôn quan hạnh, nhi bất dĩ công dụng vi chi đích cấu, ngôn tuy chí sát, hạnh tuy chí kiên, tắc vọng phát chi thuyết giã 夫 言 行 者 以 功 用 爲 之 的 彀 者 也… 今 聽 言 觀 行 而 不 以 功 用 爲 之 的 彀,言 雖 至 察,行 雖 至 堅,則 妄 發 之 說 也: Hễ ngôn hạnh là phải lấy công-dụng làm cái đích... Nay nghe lời nói xem việc làm mà không lấy công-dụng làm cái đích, thì lời nói dẫu tinh-vi, việc làm dẫu kiên-cố, cũng là vọng-phát vậy » (Vấn-biện, XLI). Vọng-phát tức như là bắn bậy ra ngoài bia. Bởi vậy người làm vua chỉ cần lấy sự thực mà thôi, chứ không muốn nghe những điều nhân nghĩa là điều vô-dụng. « Cố minh chủ