Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

93
NHO-GIÁO


以 我 爲 隱 乎?吾 無 隱 乎 爾;吾 無 行 而 不 與 二 三 子 者,是 丘 也: Các anh tưởng ta có giấu gì các anh chăng? Ta không giấu các anh điều gì cả; ta không làm điều gì mà không cho các anh biết. Ta thực thế vậy. » (Thuật-nhi, VII). Ngài ôn-hòa và thành-thực như thế, cho nên học-trò Ngài rất đông, mà ai cũng yêu-mến và kính-trọng Ngài như cha sinh ra vậy.

Khổng-tử mất. — Ngài về ở nước Lỗ đến mùa xuân năm Canh-thân là năm thứ 39 đời vua Kính-vương nhà Chu, người nước Lỗ đi săn, bắt được con kỳ-lân, què chân trước bên tả, ai cũng cho là điềm không lành, đem thả ra ngoài đồng. Ngài đi xem, trông thấy, nói rằng: « Kỳ-lân ra làm gì thế? » Nói rồi bưng mặt mà khóc. Khi Ngài trở về, Ngài nói rằng: « Ngô đạo cùng hĩ 吾 道 窮 矣: Đạo ta cùng vậy. » Sách Xuân-thu của Ngài làm, chép đến chuyện ấy là hết.

Khi sắp sinh ra Ngài, thì có kỳ-lân ra nhả ngọc-thư, đến khi Ngài sắp mất, lại có kỳ-lân ra mà què một chân. Vậy con kỳ-lân ấy là vật gì? Đối với Ngài là thế nào? Đó là chuyện chép trong sách như thế, ta cứ theo mà chép ra vậy. Sau khi có chuyện ấy được hơn hai năm, đến tháng tư năm Nhâm-tuất là năm thứ 41 đời vua Kính-vương, tức là năm 478 trước Tây-lịch kỷ-nguyên, một hôm