Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

275
NHO-GIÁO


Cái trung-dung giả của tiểu-nhân thì lại càng đáng ghét lắm vậy.

Khổng-giáo vốn chú trọng ở đạo trung-dung, nhưng nếu không trung-dung được, thì cũng không ưa sự tầm-thường. Bởi vậy Khổng-tử nói rằng: « Bất đắc trung hàng nhi dữ chi, tất giã cuồng quyến hồ! Cuồng giả tiến thủ, quyến giả hữu sở bất vi giã 不 得 中 行 而 與 之,必 也 狂 狷 乎!狂 者 進 取,狷 者 有 所 不 爲 也: Không được người theo đúng đạo trung mà dạy, thì ắt dạy kẻ cuồng kẻ quyến chăng! Kẻ cuồng thì tiến lên theo cái cao xa, kẻ quyến thì có điều không thèm làm ». (Luận-ngữ: Tử-Lộ XIII). Ý Ngài nói: đạo của Ngài là đạo trung-dung, nếu được người theo đúng đạo ấy mà truyền cho là hơn cả, nhược bằng không có hạng người ấy thì truyền cho hạng cuồng quyến. Vì rằng cuồng là kẻ có chí rất cao mà việc làm thì không kịp; quyến là kẻ trí chưa đủ mà phần giữ đạo có thừa. Những kẻ ấy còn có thể tài-ức khích-lệ để tiến đến đạo trung, hơn là những người tầm-thường không thể làm cho hiểu đạo và theo đạo được.

Nói rút lại, đạo của Khổng-tử là đạo trung-dung của người quân-tử, tuy không huyền-diệu, siêu-việt như đạo Lão, đạo Phật, nhưng cũng cao-minh lắm, mà lại rất thích-hợp với chân-lý, thật là cái đạo xử-thế rất