Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

260
NHO-GIÁO


« Vô quyện 無 倦: Cứ thế mà làm không mỏi ». (Luận-ngữ: Tử-Lộ, XIII). Vì rằng mình là người trên đã làm thì không khiến, dân cũng theo mà làm; mình chịu khó nhọc trước, thì dân có phải khó nhọc cũng không oán. Mình cứ bền trí làm điều ngay, điều phải, thì tất thế nào dân cũng phải phục.

Thứ, phú, giáo. — Việc chính-trị có ba điều hệ-trọng là: làm cho dân nhiều, làm cho dân giàu, và dạy cho dân biết lễ nghĩa. Khi Khổng-tử đi đến nước Vệ, thấy dân đông-đúc. Ngài nói rằng: « Thứ hỹ tai! 庶 矣 哉!: Dân đông lắm thay! ». Học-trò là thầy Nhiễm-Hữu hỏi rằng: « Ký thứ hỹ, hựu hà gia yên?Viết phú chiViết ký phú hỹ, hựu hà gia yên?Viết giáo chi 旣 庶 矣,又 何 加 焉?— 曰 富 之 — 曰 旣 富 矣,又 何 加 焉?— 曰 教 之: Đã đông vậy, lại nên thêm gì nữa? — Làm cho dân giàu. — Đã giàu rồi lại thêm gì nữa? — Phải dạy dân. » (Luận-ngữ: Tử-Lộ, XIII) Trị dân mà không dạy dân, thì dân biết thế nào được cương-thường đạo-lý, để giữ trật-tự ở trong xã-hội. Nhưng trước khi dạy dân, phải cần làm cho dân giàu, vì có đủ ăn đủ mặc, thì mới học được lễ nghĩa vậy.

Việc trị đân trị nước là phải lo cho dân đủ ăn, nước đủ binh, làm cho người trong