Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

237
NHO-GIÁO


chính thông hỹ 聲 音 之 道,與 政 通 矣: Đạo thanh-âm thông với chính-trị vậy ». (Nhạc-ký, XIX). Hễ chính-trị hay thì nghe tiếng nhạc hay, chính-trị dở thì nghe tiếng nhạc dở. Thí-dụ: âm-nhạc đời trị, thì nghe yên-tĩnh vui-vẻ, âm-nhạc đời loạn thì nghe oán-giận tức-tối, âm-nhạc lúc mất nước thì nghe bi-ai sầu-thảm v. v. Bởi vậy cho nên nói rằng: « Thẩm nhạc dĩ tri chính 審 樂 以 知 政: Xét kỹ âm-nhạc để biết chính-trị hay dở ». (Nhạc-ký, XIX).

Dùng nhạc cũng như dùng lễ, phải vụ lấy giữ đạo trung. Nhạc để khiến người ta đồng vui, đồng thương. Nhưng vui hay thương vẫn phải lấy điều-hòa làm chủ. Khổng-tử nói rằng: « Lạc nhi bất dâm, ai nhi bất thương 樂 而 不 淫,哀 而 不 傷: Vui mà không dâm, thương mà không hại ». (Luận-ngữ: Bát-dật, III). Ý ngài nói: nhạc là để điều-hòa tính tình, dẫu vui thế nào cũng không mất cái chính, mà buồn thế nào cũng không mất cái hòa, cốt cho thích-hợp đạo trung mới được.

Đại-để, lễ và nhạc có cái chủ-đích chung, là sửa đổi tâm tính cho ngay chính, bồi-dưỡng cái tình-cảm cho thật hậu. Song lễ và nhạc mỗi bên lại có cái chủ-đích riêng, là lễ cốt ở sự cung-kính, để giữ trật-tự cho