Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

223
NHO-GIÁO


có cái đạo-đức tập-quán, để làm điều lành, điều phải, mà vẫn tự-nhiên không biết. Sách Lễ-ký, thiên Đàn-cung-hạ chép chuyện ngươi Chu-Phong thưa với Lỗ Ai-công rằng: « Hư mộ chi gian, vị thi ai ư dân nhi dân ai; xã tắc tôn miếu chi trung, vị thi kính ư dân nhi dân kính 墟 墓 之 間,未 施 哀 於 民 而 民 哀;社 稷 宗 廟 之 中,未 施 敬 於 民 而 民 敬: Ở chỗ mồ mả, chưa dạy dân phải thương, mà dân tự-nhiên có lòng thương; ở chỗ xã-tắc tôn-miếu, chưa dạy dân phải kính, mà dân tự-nhiên có lòng kính. » Ở chỗ mồ-mả thì có cái không-khí bi-ai, ở chỗ tôn-miếu thì có cái không-khí tôn-kính, ai đã hô-hấp cái không-khí ấy thì rồi tự hóa theo mà không biết. Khổng-giáo dùng lễ tức là để gây thành ra cái không-khí đạo-đức vậy.

2. Cái chủ-đích thứ hai là để giữ những tình-cảm cho thích-hợp đạo trung. Gây thành ra những tình-cảm rất tốt, rất hậu, là một điều rất trọng-yếu của Khổng-giáo. Nhưng cứ để cho tình-cảm được tự-do hành-động, thì thường sinh ra lắm điều chếch-lệch, phi thái-quá thì bất-cập. Vậy nên phải lấy lễ mà khiến sự hành-vi của người ta cho có chừng-mực, để lúc nào cũng hợp với đạo trung. Khổng-tử nói rằng: « Cung nhi