Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

172
NHO-GIÁO


đối với sự học-vấn để biện-biệt sự phải trái, để suy nghĩ điều hay dở, thì sự biết của ta mới có thể tiến được.

Muốn là quân-tử thì phải giữ đủ cả phần chất-phác ở trong và phần văn-hoa ở ngoài, đừng để chếch-lệch về phần nào. Khổng-tử nói rằng: « Chất thắng văn tắc dã, văn thắng chất tắc sử; văn chất bân bân, nhiên hậu quân-tử 質 勝 文 則 野,文 勝 質 則 史;文 質 彬 彬,然 後 君 子: Chất hơn văn thì quê mùa, văn hơn chất thì kém lòng thành-thực, văn chất đều đều nhau, nhiên hậu mới thật là quân-tử.» (Luận-ngữ: Ung-giã, VI). Chất-phác mà quá hơn văn-vẻ là thô-lỗ, văn-vẻ mà quá hơn chất-phác là hào-nháng bề ngoài, trong không có gì là thực, bởi vậy phải có văn và có chất đều nhau, đừng để bên nọ hơn bên kia, thì mới thật là quân-tử vậy.

Người quân-tử thật là hoàn-toàn thì rất khó. Thầy Tử-Lộ hỏi Khổng-tử thế nào là người hoàn-toàn, Ngài nói rằng: « Kiến lợi tư nghĩa, kiến nguy thụ mệnh, cửu yêu bất vong bình sinh chi ngôn, diệc khả dĩ vi thành nhân hỹ 見 利 思 義,見 危 授 命,久 要 不 忘 平 生 之 言,亦 可 以 爲 成 人 矣: Thấy lợi nghĩ đến nghĩa, thấy sự nguy-cấp thì trao mệnh mình mà chống lại, lời giao-ước đã lâu năm mà không quên, người ấy cũng khá cho là người hoàn-toàn vậy. » (Luận-ngữ: Hiến-vấn,