Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

165
NHO-GIÁO


khúc. Một đường thì làm cho tôn cái phẩm-giá của mình lên, một đường thì làm cho hạ cái phẩm-giá của mình xuống. Ai muốn theo đường nào, cũng tùy ở cái chí của mình cả.

Người quân-tử bao giờ cũng ôn-nhã, tĩnh trọng, không hề làm điều gì là không hợp lē phải. Khổng-tử nói rằng:

« Quân-tử bất ưu, bất cụ 君 子 不 憂 不 懼: Quân-tử không lo không sợ. » (Luận-ngữ: Nhan-Uyên, XII). Người quân-tử làm việc gì cũng theo đạo lý, tự xét trong bụng không có hối-hận thì còn lo và sợ gì nữa.

« Quân-tử ưu đạo bất ưu bần 君 子 憂 道 不 憂 貧: Quân-tử lo đạo, không lo nghèo, » (Luận-ngữ: Vệ Linh-công, XI). Người quân-tử lấy sự học đạo làm gốc, cho nên chỉ lo không đạt tới đạo, chứ không lo có lợi lộc hay không có lợi lộc.

« Quân-tử bất khí 君 子 不 器: Quân-tử tùy nghi làm việc gì cũng được, chứ không chỉ có một tài một nghệ mà thôi. » (Luận-ngữ: Vi-chính, II), Khí là cái đồ dùng về một việc gì, chứ không dùng làm các việc khác được. Người quân-tử không như thế, dùng làm được cả mọi việc.

« Quân-tử căng nhi bất tranh, quần nhi bất đảng 君 子 矜 而 不 爭,羣 而 不 黨: Quân-tử nghiêm-trang mà không tranh với ai, hợp