Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

153
NHO-GIÁO


堪 其 憂,囘 也,不 改 其 樂.賢 哉 囘 也: Hiền vậy thay Nhan-Hồi! Một giỏ cơm, một bầu nước, ở chỗ ngõ hẹp, giá người khác ở vào cảnh ấy, thì lo buồn không chịu được, thế mà Nhan-Hồi không bao giờ đổi cái vui của mình. Hiền vậy thay Nhan-Hồi! (Luận-ngữ: Ung-giã, VI). Cái vui thầy Nhan-Hồi là cái vui Khổng-tử. Ngài muốn dạy người ta cách ăn-ở cho lúc nào cũng có khoái-lạc, làm việc gì cũng theo cái cao-hứng, cái trực-giác mẫn-nhuệ của mình mà làm, làm cho đến kỳ cùng, xong rồi được thế nào lấy thế làm vui thú.

Cầu lấy cái vui là cái vui trong bụng, lúc nào cũng an-nhàn thư-thái, mà vẫn siêng-năng cần-mẫn. Khổng-tử tự tả mình rằng: « Kỳ vi nhân giã, phát phẫn vong thực, lạc dĩ vong ưu, bất tri lão chi tương chí vân nhĩ 其 爲 人 也,發 憤 忘 食,樂 以 忘 憂,不 知 老 之 將 至 云 爾: Ta làm người, hễ có việc gì nghĩ chưa ra, thì nghĩ đến quên ăn, nghĩ ra được, thì vui quên mất cả cái lo, không biết cái già đã sắp đến vậy. » (Luận-ngữ: Thuật-nhi, VII). Xem thế thì biết cái đạo của Khổng-tử cương-nghị là dường nào, và có cái sinh-thú mạnh-mẽ, cái tinh-thần linh-hoạt biết là bao nhiêu!

Đại khái cái tinh-thần của Khổng-giáo là ở cả trong phần hình-nhi-thượng ấy. Do cái tinh-thần ấy mà thành ra cái học hình-nhi-hạ