Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

105
NHO-GIÁO


là sách không xa sự thực, mà đạo Dịch là biến đổi luôn-luôn, không ở nhất-định chỗ nào, lưu-chuyển khắp cả sáu cõi, trên dưới không có thường, cương nhu thay đổi nhau, không nên lấy làm điển-yếu, chỉ thích-hợp với sự biến đổi mà thôi. » (Dịch: Hệ-từ hạ)

Biến-hóa là cái tượng của sự tiến thoái: « Biến-hóa giả, tiến thoái chi tượng giã 變 化 者 進 退 之 象 也. » (Dịch: Hệ-từ thượng). Phàm sự vật phải có biến thì mới tiến, không biến tức là định, mà định là thoái. Đạo trời là không có định, vì cứ hết cái qua, thì có cái lại, qua qua lại lại không cùng. Đó là sự hành-động của thần. Vậy nên Khổng-tử nói rằng: « Tri biến-hóa chi đạo giả, kỳ tri thần chi sở vi hồ 知 變 化 之 道 者,其 知 神 之 所 爲 乎: Ai biết đạo biến hóa thì có lẽ biết sự làm của thần. » (Dịch: Hệ-từ thượng)

Sự biến-hóa của Trời như sự mở sự đóng, mà đạo Trời là cứ qua lại mãi: « Nhất hạp nhất tịch vị chi biến, vãng lai bất cùng vị chi đạo 一 闔 一 闢 謂 之 變,往 來 不 窮 謂 之 道: Một mở một đóng gọi là biến, qua lại không cùng gọi là đạo. » (Dịch: Hệ-từ thượng). Đạo trời chỉ có thế mà thôi, ngoài sự biến-hóa vãng lai ra thì không sao biết được nữa. Cho nên mới nói rằng: « Quá thử dĩ vãng, vị chi hoặc tri giã; cùng thần tri hóa,