Trang:Nho giáo 4 Trần Trọng Kim.pdf/70

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

68
NHO-GIÁO


đạo-dẫn của Đạo-gia. Ông học cái thuật ấy đã giỏi. Một hôm có mấy người bạn đến chơi, ông biết trước, cho người đi đón, nói rõ lai lịch. Ai nấy đều kinh dị, tưởng là ông đã đắc đạo. Được ít lâu ông nghĩ lại mà hối rằng: « Cái thuật ấy không phải là chính đạo, không đủ học ». Rồi ông bỏ thuật ấy và muốn lìa nhà trốn đi nơi xa, nhưng lại nghĩ nhà còn bà tổ-mẫu và còn cha, thành ra lần lựa chưa qnyết định. Sau ông hối ngộ rằng: « Cái bụng yêu đấng thân; sinh ra từ lúc còn thơ bé, cái bụng ấy mà bỏ đi, thì không khác gì đoạn tuyệt cái chủng tính của mình. » Ông lại có ý ra ứng dụng ở đời. Năm sau ông đi chơi ở vùng sông Tiền-đường và Tây-hồ xem các chùa-chiền. Ở đó có một vị hòa-thượng ngồi tọa-thiền ba năm không nói, không trông. Ông đến chơi và nói rằng: « Vị hòa-thượng kia cả ngày miệng nói cái gì, mắt trông cái gì? » Vị hòa-thượng mở mắt ra ngồi nói chuyện. Ông hỏi: Ở nhà còn có ai nữa không? — Hòa-thượng thưa rằng: Còn có mẹ. — Ông hỏi: Thế có nghĩ đến không? — Thưa rằng: Không thể không nghĩ đến được. — Ông bèn cùng ngồi giảng cái đạo yêu kẻ thân, hòa-thượng phải dỏ nước mắt ra. Hôm sau. ông đến hỏi, thì người hòa-thượng ấy đã trở về nhà rồi.

Năm 34 tuổi ông lại vào kinh làm quan, có nhiều người đến xin học. Ông thấy ai cũng