Trang:Nho giáo 4 Trần Trọng Kim.pdf/271

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

269
NHO-GIÁO


làm chức-phận của mình. — Phạm Sư-Mạnh 范 師 孟, tự là Úy-trai 畏 齋, làm quan đời vua Minh-tôn và Dụ-tôn, có tài khí hùng-mại và giỏi nghề văn-chương. Có sách Hiệp-thạch tập 峽 石 集 truyền ở đời. — Chu Văn-An 朱 文 安, người huyện Thanh-trì, tỉnh Hà-đông bây giờ. Ông là một nhà học-đạo có tiếng ở nước Nam ta. Trước ông ở nhà đọc sách và dạy học, Những người đã làm quan trong triều như bọn Lê Lạp và Phạm Sư-Mạnh đều đến xin làm đệ-tử. Vua Minh-tôn nhà Trần nghe tiếng, vời ông vào làm chức tư-nghiệp ở Quốc-tử-giám. Đến khi vua Dụ-tôn lên trị vì, trễ việc triều chính, ông can ngăn không được, bèn dâng sớ xin chém bảy người nịnh thần, gọi là « thất trảm sớ ». Vua không nghe, ông liền thôi quan về làm nhà ở đất Chí-linh, tự hiệu là Tiều-ẩn 樵 隱. Ông học rất rộng và bao giờ cũng giữ sư đạo rất nghiêm. Khi ông mất rồi vua Dụ-tôn cho tên thụy là Văn-trinh 文 貞, và đem vào tòng tự ở Văn-miếu. Sách của ông làm, có bộ Tứ-thư thuyết ước 四 書 說 約 và bộ Tiều-ẩn thi 樵 隱 詩 truyền ở đời.

Trong đời nhà Hồ có Lý Tử-Cấu 李 子 構 là một nhà ẩn-dật cao-sĩ; — Võ Mộng-Nguyên 武 夢 原, sau ra làm quan với nhà Lê, nổi tiếng là người văn-học đương thời.