Trang:Nho giáo 4 Trần Trọng Kim.pdf/260

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

258
NHO-GIÁO


cái học của Tuân-tử, đều là bọn hương-nguyện vậy. Duy có bọn ăn-trộm lớn lợi-dụng bọn hương-nguyện, và bọn hương-nguyện nịnh-nọt bọn ăn-trộm lớn. » Xem cái khẩu khí ấy, thì đủ biết cái chủ-ý của ông là muốn phá cái chính-thể áp-chế mà tán thành cái chính-thể dân-chủ, cùng là công-kích cái tục-học và cái hủ bại của người đời vậy. Nhưng sau cuộc biến-chính ông lâm nạn, thành ra cái học của ông không thành-lập.

Chương Bỉnh-Lân. — Chương Bỉnh-Lân 章 炳 麟, người tỉnh Chiết giang. Ngay từ đầu, ông đã có cái ý bài Mãn, cho nên về đường chính-trị ông đề-xướng lên việc chủng-tộc cách-mạnh. Ông trốn sang ở Nhật-bản, kê-cứu các sách Tây-học, cốt lấy tân-học bổ-cứu cho cựu-học. Nguyên cái học của ông thuộc về phái Khảo-chứng, cho nên ông rất tinh về đường nghiên-cứn. Ông thích Phật-học và Lão-học, thường lấy Phật-học mà giải-thích Lão Trang.

Đó là nói tóm tắt cái đại-cương sự học của mấy người thủ xướng ra cái tư-tưởng của phái Tân-học, để học-giả hiểu rõ cái căn-nguyên sự biến-thiên của Nho-giáo trong thế-kỷ thứ hai mươi này. Khởi đầu bởi bọn