Trang:Nho giáo 4 Trần Trọng Kim.pdf/196

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

194
NHO-GIÁO


bắc, làm nhà ở đất Hoa-âm, thuộc tỉnh Thiểm-tây, khai khẩn ruộng đất để nuôi thân. Mỗi lúc có người muốn tiến ông vào làm quan, thì ông hết sức từ chối. Hễ ai nài ép lắm, thì ông nói: muốn để ông sống thì đừng ép ông.

Ông học rất rộng, tinh nghề nghiên-cứu, phàm những âm-vận-học cùng các cái học khác như thiên-văn, địa-lý, toán-pháp, điển-lệ, không có điều gì là ông không học đến chỗ căn-bản. Ông xem nhị-thập-nhất sử, thập-tam Triều thực-lục, thiên-hạ đồ kinh và tiền-bối văn-biên thuyết bộ, rồi thấy có điều gì quan-hệ đến sự lợi hại của dân sinh là ông biên chép ra, làm thành bộ sách gọi là: Thiên-hạ quận-quốc lợi bệnh thư 天 下 郡 國 利 病 書, một trăm hai mươi quyển. Sau ông lại đi du-lãm các nơi ở phía tây và phía bắc nước Tàu, xem những sơn xuyên, phong thổ, cùng những di-tích đời xưa để khảo chất những điều chép trong sách ấy. Ông đi du-lịch ở miền tây-bắc hơn 20 năm, đi đâu có hai con ngựa và hai con lừa chở sách đi theo. Đến những chỗ biên tái, ông tìm những người lính già hoặc những người đã thôi lính, để hỏi han mọi chuyện, có điều gì không hợp với những điều ông đã biết, thì ông đến chỗ trọ dở sách ra xét lại cho tường tận. Ông khảo chất được điều gì chưa chép