Trang:Nho giáo 4 Trần Trọng Kim.pdf/158

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

156
NHO-GIÁO


có cái chủ-nghĩa lạc quan rất lớn, cho nên về sau những người theo môn-phái này hay thiên về đường du-hiệp.

Hoàng Lê-châu nói rằng: « Cái học của Dương-minh nhờ có Long-khê và Tâm-trai mà truyền rộng ra ở thiên-hạ, nhưng cũng vì Long-khê và Tâm-trai mà dần dần làm mất cái chính-truyền. Song, sau Long-khê không có ai bằng Long-khê nữa, và lại nhờ có chi phái Giang-hữu chữa lại, thành ra không đến nỗi hư-hỏng hẳn; đàng này sau Tâm-trai thì có nhiều người đảm-đang, làm những việc khác thường, rồi truyền đến bọn Nhan Sơn-nông, Hà Tâm-Ẩn thì không phải là cái danh-giáo có thể ràng buộc được nữa.»

Những người có tiếng trong môn-phái này là: Từ Việt 徐 樾, tự là Tử-trực 直, hiệu là Ba-thạch 波 石, người đất Quí-khê, tỉnh Giang-tây, đỗ tiến-sĩ; — Vương Đống, 王 棟, tự là Long-cát 隆 吉, hiệu là Nhất-am 一 菴, người đất Thái-châu; Lâm Xuân 林 春, tự là Tử-nhân 子 仁, hiệu là Đông-thành 東 城, người đất Thái-châu;— Triệu Trinh-Cát 趙 貞 吉, tự là Mạnh-tĩnh 孟 靜, hiệu là Đại-châu 大 洲, người đất Nội-giang, tỉnh Tứ-xuyên; — La Nhữ-Phương 羅 汝 芳, tự là Duy-đức 惟 德, hiệu là Cận-khê 近 溪, người đất Nam-thành, tỉnh Giang-tây, đỗ tiến-sĩ; —