Trang:Nho giáo 4 Trần Trọng Kim.pdf/150

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

148
NHO-GIÁO


lương-tri chỉ thế mà thôi. » Ông lại nói: « Học thì trước phải lập chí. Không học làm thánh-nhân không phải là chí vậy. Cái học của thánh-nhân ở sự giới-cụ cẩn-độc, không như thế không phải là học. »

2• Giang-hữu Vương-môn 江右王門.— Môn-phái này ở đất Giang-tây, có những danh-nho như Châu Thủ-Ích, Âu-dương-Đức, Nhiếp Báo, La Hồng-tiên, Trần Cửu-Xuyên v. v., cố sức giảng tập cái học của Dương-minh, cho nên hậu-nho thường cho là nhờ có phái này mà cái học của Dương-minh giữ được cái chính-truyền.

Châu Thủ-Ích. — Châu Thủ-Ích 鄒守益, tự là Khiêm-chi 謙 之, hiệu là Đông-quách 東 廓, người đất An-phúc, tỉnh Giang-tây, đỗ tiến-sĩ cập-đệ, làm quan đến chức Nam-kinh Quốc-tử tế-tửu. Cái học của ông đắc lực ở sự kính. Kính là tinh-minh của lương-tri mà không lẫn với trần tục vậy. Ông cho là cái tính-thể của ta là ở trong sự nhật dụng luân vật không phân động tĩnh, không kể ngày đêm, không có lúc nào đứng dừng lại, chỗ lưu-hành mà hợp nghi là thiện, chỗ có chướng-tế ủng-tắc là bất thiện. Hễ quên sự giới-cụ thì có chướng-tế mà ủng-tắc. Khiến cho không có chỗ nào là không có sự lưu-