Trang:Nho giáo 4 Trần Trọng Kim.pdf/103

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

101
NHO-GIÁO


thiên-hạ, ấy là ngờ cái lương-tri của ta chưa đủ, cho nên phải ra ngoài tìm ở chỗ rộng của thiên-hạ để bổ ích thêm vào. Như thế là tách cái tâm và cái lý ra làm hai vậy. Cái công học, vấn, tư, biện, đốc hành, tuy có sự cố gắng đến người ta một phần thì mình phải trăm phần, nhưng cái cùng cực của sự khoáng sung đến chỗ « tận tính tri thiên » cũng chẳng qua là trí cái lương-tri của tâm ta mà thôi. Ngoài cái lương-tri há lại có thêm được chút gì nữa không? Nay nói cùng lý của thiên-hạ mà không biết quay trở-lại cầu lấy ở tâm, thì phàm cái mà gọi là cái cơ của thiện ác và sự biện-biệt của việc thực dả, nếu bỏ cái lương-tri của tâm đi, thì toan lấy gì mà đến chỗ xét cho rõ được? Người ta sở dĩ nói khí câu, vật tế, là nói câu cái đó, tế cái đó mà thôi. Nay muốn bỏ cái che lấp của cái ấy mà không dụng lực ở cái ấy, lại muốn đi tìm ở ngoài, thì có khác gì con mắt không sáng, mà không vụ lấy sự phục thuốc để điều trị con mắt, lại cứ đi tìm cái sáng ở ngoài, cái sáng há có thể lấy ở ngoài được hay sao? Cái hại nhiệm-tình tứ-ý cũng là bởi không xét được kỹ cái thiên-lý ở lương-tri của tâm vậy. Ấy thật là sai một hào ly mà lầm đến nghìn dặm vậy. » (Ngữ-lục II).

Bởi lẽ ấy, cho nên cái học của Dương-minh không nói cùng lý, mà chỉ nói trí-lương-tri: