không biết cùng ai tính-liệu vậy. Nay An-nam tạp chí chưa có sức tiến-hành, tôi cũng muốn nhân thể mà tĩnh-dưỡng một đôi năm, cho được hưởng cái hạnh-phúc nhàn-tịch. Trong thì-giờ nhàn-tịch, muốn thu-thập các văn khi xưa, in làm hai tập: Một tập là văn xuôi, là những bài văn xuôi để in tản-mác ở trong các quyển Khối-tình, Tản-đà tùng-văn, cùng trong các báo chí; một tập là văn tiểu-thuyết dài ngắn, cũng đã in ở các quyển Truyện Thế-gian, Tản-Đà tùng-văn khi xưa. Ngoài hai tập văn ấy, có in ra các quyển văn mới, hoặc làm hoặc dịch, phần nhiều cũng chỉ là những văn tiêu-nhàn khiển-muộn, như quyển Nhàn-tưởng đây, tạm gọi là có giao-du với xã-hội mà thôi; riêng ai thân-thế trăm năm, ai sẽ liệu tìm nơi ký-thác. Con tầm chưa thác, cuộc bể dâu còn sẽ lắm tơ duyên; cửa Vũ không xa, hội rồng cá thử rồi xem lớp sóng. Thôi vô-luận văn-chương với sự-nghiệp, chia làm hai hay hợp làm một, trong thiên-hạ đã có người tri âm. trong thiên-hạ tất cũng có người không phụ người tri-âm.
Cuối mùa xuân năm mậu-thìn (1928)
Tản-đà NGUYỄN-KHẮC-HIẾU
bái bút.