chỗ tôi cùng Mộng-Hà ngồi uống rượu. Bốn bề vách đứng, chẳng có vật gì, chỉ bên trong cánh cửa có một đống giấy loại lù-lù, Thạch-Si đến bới ra lục soát. Trong nhà ấy không-khí vẫn đục, rất chó đứng lâu, tôi gọi Thạch-Si mà rằng: « Thôi đi ra thôi, trong này không thể ở lâu được. » Thạch-Si chợt kiểm được một mảnh giấy, hý-hửng bảo tôi rằng: « Này anh thử xem cái tro thừa ở trong trời tình sau trận kiếp hôi. Tôi giở ra xem thì thấy có hai bài thơ.
I — Non nước Đào-nguyên lạc lối vào,
Mơ-màng thôi cũng giấc chiêm-bao;
Đoạn-trường xót lẽ người chung hội,
Nhân-quả ba sinh những thế nào?
II — Sầu vùi giận lấp thuở nào thôi!
Thấm áo bao lần iọt lụy rơi;
Chìm đắm theo nhau cùng một chuyến,
Mông-mênh bể thảm sóng tung trời.
HẾT
in tại nhà In Tân-Dân Thư-Quán. — Hanoi.