II. — Réo-rắt kêu sương mấy tiếng nhàn,
Đêm khuya quạnh-quẽ đỉnh hương tàn;
Đương khi trước gối ta trằn-trọc,
Là lúc bên đèn bạn khóc than;
Non nước xa-xăm thư chẳng đến,
Gió mưa ầm-ã ngủ không an;
Cách sông riêng khổ người mong đợi,
Hờ-hững thuyền không đậu bến lan.
III. — Bèo nổi mây chìm trải mấy đông,
Cùng nhau chung một kiếp bình-bồng!
Phải cung chim nọ đà ghê vía,
Cắn bóng trùng kia khéo dụng công;
Nhạn bắc vô tình trao mảnh giấy,
Gió đông cố ý đập cành hồng;
Vì ta vội-vã khi lâm-biệt,
Hối lại ngày nay những giận lòng.
IV. — Rừng động cây nào đứng được yên,
Thu sang lòng khách biết bao phiền;
Bể tình dễ khiến ai chìm đắm,
Cuộc thế sao nhiều sự đảo-điên;
Ngán lẽ trăng trong mây phủ tối,
Vì đâu nước đứng sóng tung lên;
Kiếp này đã thế âu đành vậy,
Muôn thủơ thề xin vẹn ước-nguyền.
Đầm-đìa lệ rỏ, thấm giấy không hay; dằng-dặc đêm tàn, tính giờ đã gấp, Mộng-Hà ném ngòi bút xuống mà thở dài. Lê-nương khoan thai cầm lấy xem, lệ châu lại tầm-tã trên tờ giấy, nức-nở mà nói rằng: « Sao mà anh thương-xót quá làm vậy! Tôi là người thế nào mà nghe được những câu đau-đớn dường này! Anh sở-dĩ đến nỗi như thế, đều là vì kẻ bạc-mệnh này để lụy cho anh. Nhưng anh cũng không khỏi dụng tình không được chính-đáng, sao anh cứ vì tôi mà trầm-mê không tỉnh, tôi đâu nỡ để anh phải cô-độc một đời. Việc hôn-nhân của cô Quân nó thế nào? Tôi định đem nó mà đền-bồi anh đấy. Dù anh không thuận; tôi cũng định cưỡng anh phải thuận, để được xong một mối tâm-sự của tôi. Bằng-lang trẻ dại, nay về sau được anh dạy bảo bù-trì