I. — Bình tan trâm gẫy thế thì thôi,
Cay-nghiệt làm chi mấy hỡi trời!
Cảnh đẹp từ đây khi đối cảnh,
Tròn đầy sợ thấy bóng trăng soi.
II. — Khổ não vì chưng một chữ tình,
Thà đem thân ấy quyết quyên-sinh;
Thác đi e nỗi hờn còn nặng,
Thân thác lòng kia chửa được đành.
III. — Trao tặng thơ hơn sáu chục bài,
Xin đem mớ lửa đốt đi hoài;
Kiếp này dấu tích nên thu vén,
Xót mướn, đời sau chớ để ai.
IV. — Khuyên ai trút sạch mối phiền lo,
Tái-thế nhân-duyên quyết hẹn-hò;
Hồn thác cũng chưa bầu-bạn được,
Hoa-đôi xin chớ mọc bên mồ.
Mộng-Hà đọc xong, khóc ngút-ngát, không cất đầu lên được, Lê-nương cũng che mặt mà khóc rung-rúc, lệ rơi tầm-tã, tiếng điểm nhỏ to, một ngọn đèn khêu cao, vì lệ hoa nó chườm-ướm đôi bên mà cũng phải dần-dần kém sáng. Trong phòng lúc ấy trình ra một cái cảnh-tượng rất sầu-thảm, tưởng chừng như ở một cái trời đất nào vậy, chứ không phải là chốn nhân-gian. Oan thay! Khổ thay! không sống không chết, như họp như tan, một khoảng trời tình, ai ngờ lại có sự biến-huyễn mê-ly dường ấy! Tình ấy cảnh ấy, kẻ bàng-quan cũng còn não ruột, người đương-cục sao khỏi tan hồn. Một lát, Mộng-Hà sẽ đứng dậy khêu ngọn đèn tàn, giở giấy lấy bút mà làm bốn bài thơ tám câu; bởi bấy giờ trong lòng đau-đớn, khó nói nên lời, chỉ mượn câu thơ mà giãi tình thôi vậy. Thơ rằng:
I. — Ngược gió con thuyền đến chẳng mau,
Tình sâu nên nỗi vạ càng sâu;
Sầu không bút mực nào ghi hết,
Mộng có đèn xanh họa biết nhau;
Chuyện cũ xóa tan cờ một cuộc,
Lầm to đúc lại sắt năm châu;
Mông-mênh bể ái muôn trùng sóng,
Bánh vẽ nhìn xuông khỏi đói đâu!