Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
16
nét mực tình
 

Hồ Hoàn-Kiếm

Thanh kiếm bình Ngô lặn mất tăm,
Nước ngâm trong vắt biết bao tầm!
Hồ Sơn nước cũ còn nguyên đó,
Công đức Hoàng-Lê ức vạn năm.


Ngày tết vắng nhà gửi thăm em

Thơ ấu sân hòe lũ tí-nhau,
Thêm năm thêm tuổi đã to đàu.
Nước nhà nghĩ những nguồn cơn đó,
Bé lớn xem nào mấy lúc đâu.
Học vấn ngày xanh phân phải tiếc,
Hiếu trung lòng đỏ khắc cho sâu.
Xoay vần bĩ thái cơ trời nhiệm,
Mai trúc xum vầy cũng chẳng lâu.


Ngày tết vắng nhà nhớ mẹ

Hôm nay năm ngoái hãi còn nhà,
Rượu thọ bên màn chúc chén hoa.
Bẩy tám tháng rày, con vắng tết,
Năm mươi tuổi lẻ mẹ thêm già.
Áo may lọ đến khi về chậm[1],
Cửa tựa trông từ lúc bước ra[2].
Xuân trước xuân này e có khác,
Tóc đàu điểm trắng độ răm ba.


  1. Thơ nhớ mẹ của Mạnh-Giao có câu: Lúc con ra đi, mẹ may áo cho đường chỉ mau lắm là có ý sợ con về chậm.
  2. Vương-Tôn-Giả đi giúp Tề, mẹ ở nhà sớm tối tựa cửa trông con.