Trang:Nam Phong Tạp Chí 2.pdf/43

Trang này cần phải được hiệu đính.
119
VĂN UYỂN

HÁT MỪNG GIÓ NỒM

Bản-báo mới tiếp được bài « Gió nồm » của ông Đàm-xuyên Nguyễn-phan-Lãng. Xin đăng sau này để các ngài đọc báo xem. Ý bài ca cũng phảng-phất với tôn-chỉ của bản-báo. Bản-báo lấy làm mừng được một người bạn tri-âm.

Năm Đinh-tị mùa hè tháng sáu,
Khí nóng xông nung nấu tâm can.
Giời hôm giắt bọn thiếu-niên,
Tìm nơi hóng mát tới nơi Kiếm-hồ.
Cùng chúng bước lên cầu Thê-húc,
Tựa câu-lơn đảo trúc cầu-phong ;
Hơi đâu bỗng quạt vào lòng,
Phương nam đổ lại rập rùng lá cây.
Vây rồng lội bầy bày mặt sóng,
Khúc rắn quoanh cuồn cuộn cây cong.
Lọng sen cuốn mở phập phòng.
Điện dăng chớp nhoáng bóng hồng tứ tung.
Sen phưng phức hương nồng đưa tới,
Vạt áo bay phấp phới dường tiên.
Đương cơn nòng nực như điên,
Lưng lưng giải hết dạ phiền bấy lâu.
Mở vạt áo ca câu giải-uẩn,
Gõ dịp cầu gào gặn nghêu ngao.
Gió cao tiếng hát càng cao,
Lòng càng hớn hở giọng gào càng to.
Mừng quá độ như dồ như dại,
Hát lăm câu nghe chái nhẽ đời.
Rằng sao giời thiểm hỡi giời,
Bấy nay tiếc gió cho người sốt gan.
Mãi mới thấy một cơn thổi mát,
Mỏi dạ người khao khát đợi mong.
Làm cho nhiệt độc hơi xông,
Kẻ ngoài cảm nặng, người trong sốt ngầm.
Nay Cơ-bá có tâm hòa giải,
Giở gió cho khoan khoái mọi người.
Xin cho quạt khắp mọi nơi,
Quạt dòng thương sĩ, quạt người nông, công
Quạt cho giống mạ mồng sinh nẩy,
Để nhà nông dễ cấy dễ cầy.
Quạt cho buồm thuận thuyền ngay,
Để thương buôn bán ngày ngày lợi sinh.
Quạt cho óc thông minh đổi mới,
Để học trò tấn tới càng cao.
Quạt cho máy trí thêm vào,
Để công đua khéo nghề nào cũng hay.
Gió đâu gió thích thay chăng gió,
Vui đâu vui vui có thế này.
Mấy khi dì gió lại đây,
Xin hôn một chút bắt tay gọi là.
Tiếng sang sảng ngâm nga chưa giứt,
Bọn thiếu-niên ngằn ngặt đua cười.
Rằng: « Sao người khéo dở đời,
« Gió nào đứng lại cho người bắt tay?
« Gió là một cái hơi không-khí,
« Lần soay quanh ngoài bể dẫn vào.
« Nhân khi nhiệt-độ lên cao,
« Bốc đi gió lại bổ vào chỗ không.
« Dù có lúc hơi nồng nắng dữ,
« Tất có ngày được cữ thanh lương.
« Khi nồng khi gió là thường,
« Xưa nay người lại chưa tường hay sao? »
Nghe nhời nói hợp vào tân-học,
Lại hợp câu vãng phục tuần hoàn.
Khen rằng lý-tưởng đã nên,
Thiệt tay anh-tuấn thiếu-niên buổi này.
Nhưng biết một mà hai chưa biết,
Nhẽ sâu sa chưa xét tới cùng.
Bốn mùa bốn mặt gió giông,
Mỗi mùa mỗi khác gió không một chiều.
Có thứ gió hòa điều muôn vật,
Có gió sinh bệnh tật cho người.
Dẫu rằng thay đổi khí giời,
Mà trong lợi hại tùy thời khác nhau.
Kia chẳng thấy buổi đầu xuân nọ,
Gió đông non hòa-hú nuôi người
Cỏ hoa muôn vật đua tươi,
Tự-nhiên nào biết công giời có không.
Bởi sẵn khí xuân-dung mát mẻ.
Gió đều hòa ai kẻ biết công.
Vậy nên ở áng xuân-phong,
Vui trong thọ-vực cũng không ơn giời.
Kia chẳng thấy thu thời héo hắt,
Gió giong may sàn sạt lá cây.