Trang:Nam Ky phong tuc nhon vat dien ca 1.pdf/46

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 43 —

Sống thời sanh lý ở đời, Chết thời nghĩa-địa sẳng nơi chôn về.
Mảnh xương thâu trử đề huề, Chẳng cho thất lạc bộn bề tấm thân.
Nặng nề xâu thuế cấp cần, Mà hay dều dắc đở lần nhau đi.
Tan bồng hồ thĩ nam nhi, Phải nhơn phải nghĩa phải nghì tương thân.
Thói hay kỉnh phụng quỉ thần, Ở đâu chùa miễu lo phần vỉnh vi.
Hà-chương Hội-quán ai bì, Ôn-lăng Thất-phủ hạn nhì hạn ba.
Các chùa còn lắm xa hoa, Thờ Ông Phước-đức thờ bà Thai-sanh.
Thiên-hậu thánh-mẫu rất linh, Quan-công-thánh-đế lịch xinh tượng hình.
Vái van cúng tế kỉnh thành, Xin xăm cầu thuốc rập rình ngày đêm.
Thường khi sông biển thuận êm, Bạc ngàn trả lể chẳng hềm tốn hao.
Cộ chưng không sót Bang nào, Đua nhau khéo vụng lao xao trăm bề.
Các phương hỉ cúng lạc dề, Có dư thì để của về công nho.
Lợi vào trước nhỏ sau to, Cho vay cất phố xúm lo bồ chì.
Tục hay thượng quỉ háo thi, Lại hay tin tưởng những kì dị đoan.
Giấy tiền vàng bạc tro tàn, Mua ra phí đến muôn ngàn như không.
Tập quen lâu đã tràng đồng, Đã hay bắc chước mà lòng tự nhiên.
Đời nay chuyện thấy nhản tiền, Các nước đều có thói riêng rỏ ràng.
Nghề buôn thứ nhứt khôn ngoan, Hai là nghề thợ lại càng khéo lanh.
Cuộc chơi Chợ-lớn Châu-thành, Mỗi đêm hao tốn chứa dành tiền muôn.
Các trường diển hí giải buồn, Bạn Nam bạn Quản hát tuồng cũng vui.
Đầu hôm đông đảo tới lui, Chổ đèn năm ngọn ăn ngồi xuê xan.
Bán đồ ăn uống nhẩy tràng, Bá ban thập vật bỉ bàn lại qua.
Lầu-xanh chổ khách vô ra, Treo lồng đèn hiệu trước nhà nhởn nhơ.
Giọng ngâm giọng hát ngẩn ngơ, Trêu hoa ghẹo nguyệt phỉnh phờ ấp yêu.
Tiềng bạc không đặng bao nhiêu, Trong năm bảy cắt mà liều bỏ thân.
Mối mang miễn tới cho cần, Rước đưa đưa rước mấy lần cũng xong.
Những còn Nhựt-bổn Quản-đông, Đỉ mà sửa soạn chổ phòng khiết tinh.
Nhộn nhàn ong bướm đem tin, Lớp lui lớp tới kình kình ngựa xe.
Mượn màu son phấn trẻ khoe, Dập dồi sóng sắc một bè gió trăng.
E khi bịnh hoạn không chừng, Có Quan thầy-thuốc mỗi tuần lục xi.
Mấy con lo lậu bất kì, Đi hoan trốn thuế lắm khi tiềm tàn.
Tú-bà phỉn dỗ khôn ngoan, Trau tria nhan sắc coi càng thêm duyên.
Khách sang rước chở đầy thuyền, Miển cho đẹp ý bạc tiền sá chi.
Lắm trang nho nhả nam nhi, Ngở là vưu vật khả di nhơn tình.
Ai dè nó quá phong tình, Đa dâm uế trược cả mình không kiên.
Rủi ro độc khí nhiểm truyền, Dương-mai bịnh phát khốn điên có ngày.
Bỡi vì không có quan thầy, Không ai xem xét nên rày sanh đau.
Tuần do ngăn đón trước sau, Thằng bắt con gái tróc câu dẩn về.
Chủ hoa chực lãnh tư bề, Đứa mô có bịnh đem về nhà-thương.
Nước nhà phép nhặc chiêu chương, Chẳng kiên chẳng sợ cứ vương vấn hoài.
Độc truyền cả gái cả trai, Biết đâu mà chuột thuốc bài trừ căn.
Các quận phong tục làm ăn, Có đặt Hộ-trưởng coi dân châu thành.