KINH QUÁ QUI-NHƠN CỰU THÀNH HỬU CẢM
Thơ rồi dưng trước trướng môn, Lê-công khen ngợi khéo khôn lược đồng.
Trảo nha huy hạ rất đông, Khôi thường hầu dựa trướng trung luận đàm.
Nhâm-thìn Minh-Mạng thập tam, Lê-công bịnh cố noi Nam-trấn thành.
Xuân-Nguyên bố chánh Định-thành, Ghét người lương đống tệ tình bày ra.
Đòi lủ Khôi tới hỏi tra, Duyệt kia Duyệt nọ quở la vang rền.
Khôi liền tức giận nổi lên, Xót tình chủ tớ hóa nên tang tành.
Nhóm quân tù phạm lấy thành, Ba năm chiếm cứ tung hoành một nơi.
Ơn vua phép nước tày trời, Ngởi thầy tình tớ lưng vơi khôn tròn.
Làm trai đứng giữa sông non, Ruổi lâm nghịch cảnh mất còn kể chi.
Người nơi chín suối trọn nghì, Ta mang tiếng ngụy cũng thì lòng cam.
Sóng kình xao dợn biễn Nam, Đánh liều sức mọn mà đam tự cường.
Chuyện đà cách mấy năm trường, Sang hà đồ sộ tang thương đổi dời.
Thạnh suy đã cách cuộc đời, Lê-công trung liệc gan phơi đến giờ.
Nay còn mã với nhà thờ, Tục kêu lăng miểu cỏi bờ khuôn viên.
Ơn nhờ nhà nước ban tiền, Tu bồi miểu mộ phía tiền sắc song.
Ông Huỳnh-cao-Khải có lòng, Cúng làm một chổ Lê-công bia đình.
Thật là trọng nghĩa hậu tình, Tốn hao đồng bạc ước đành bảy trăm.
Há rằng công cán bao lăm, Mà nên dấu tốt muôn năm tỏ tường.
Người Phiên-ấp, tên Mộng-Dương, Nam-kỳ kính quá vào chường miểu môn.
Đề bài thi, hảy lưu tồn, Lược xem văn ý khéo thôn diệu hòa.
Coi bài thơ phía sau: