Trang:Nam Ky phong tuc nhon vat dien ca 1.pdf/11

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 8 —

Vửng bền nghĩa chỉ nhơn cơ, Xứ kêu Bà-rịa thuở giờ thành danh,
Hiển vinh quá nổi hiển vinh, Không con có lộc để dành vỉnh vi.
Khắp xem cát cảnh từ bi, Châu-viên thứ nhứt sơn kỳ thủy thanh.
Núi Dại-bà, chổ rất linh, Am ông Bắc-đẩu tu hành kinh niên,
Cám người có chí nhọc siêng, Hòa-thượng Đồng-đề đức hiền siêu-thăng.
Nay còn môn đệ chư tăng, Tại Phước-tuy phủ bổn căn noi dùng.
Chợ thành buôn bán thạnh sung, Hai bên phố xá người đông chậc đầy.
Long-điền làng tiếng thuở nay, Các nơi chùa miễu sữa xây nghiêm tề.
Dân cư trù mật tư bề, Sanh phương nghệ nghiệp phủ phê trong ngoài.
Nhà hội bền chắc lâu dài, Tôn ty đẳng cấp chẳng sai lệ làng.
Trên hòa dưới thuận nghiêm trang, Sum vầy hương chức bĩ bàn quan viên.
Người xưa già cả đức hiền, Là ông Cỗ-Đến sóm riềng chuộng yêu.
Làm Hiệp-quãn thuở cựu triều, Vợ chồng tích thiện mơi chiều lắm khi.
Đã đều về chốn âm ty, Dấu roi phước đức gốc vì song thân.
Con là thầy Cai-tỗng Cần, Làm tôi Nhà-nước xã dân đẹp tình.
Bởi cha với mẹ hiền lành, Nên con cháu đặng hiển vinh nhãn tiền.
Tốt thay phong-thủy Long-điền, Địa linh nhơn kiệt phát quyền phát quan.
Phát nên phủ huyện chức sang, Phát cai phó-tỗng trong làng trước sau.
Các lân các ấp đều giàu, Hôn nhơn tang tế cùng nhau lể nghi.
Tích xưa còn Dục-tượng-trì, Của hoàng Chơn-lạp tên thì Bô-Tâm.
Tứ bàng đều thảy trúc lăm, Giữa thinh thinh cạng nước cầm một ao.
Nay thời trâu ngựa ra vào, Thãnh thơi dầm tấm ngêu ngao khứ hồi.
Làng Long-thạnh cảnh cũng vui, Hai bên phố chợ cất xuôi hai hàng.
Miễu chùa tu chỉnh kỷ càng, Tục dân cúng quãy cỗ bàn lịch thanh.
Còn roi chữ nghĩa học hành, Phú thi ngâm vịnh sữ kinh tụng truyền.
Thường đêm trổi khúc quãn huyền, Thung dung nho nhã thánh hiền thói dư.
Chưng-tiên chổ núi kheo khư, Có bàn chưng nhỏ bao chừ lưu lai.
Nét in vào đá chẳng sai, Nước vàng đem thết khen ai khéo mần.
Xanh quanh những dấu thai ngân, Di truyền tích lạ tục rằng Chưng-tiên.
Trước sau thay đỗi liền liền, Ni-cô đạo nữ vui miền ẩn thân.
Bà-vãi núi gọi Nữ-tăng, Nguyên xưa có một nàng rằng họ Lê.
Thờ chồng dốc trọn một thề, Cạo đầu lên cất am kề đảnh cao.
Tu trì không dạ lảng xao, Sau thành chánh quã ai nào dám khinh.
Núi kêu Bà-vãi thành danh, Ngàn năm để tiếng tú linh cả rừng.
Châu-văn-Tiếp, Nguyễn-phước-Trưng, Hai ông hiễn hít làm thần Hắc-lăng.
Ngàn thu nhựt nguyệt thăng hằng, Dấu còn miễu vỏ bỗn căng nơi làng.
Miễu Nguyễn ngày tế kỉ càng, Hương chức ai nấy hân oan vô hồi.
Thường niên chĩnh đốn tài bồi, Lữa hương sum thạnh một ngôi vững vàng.
Miễu Châu thời bỏ tồi tàng, Xiêu lui ngã tới chẳng màng viếng thăm.
Quạnh hiêu vắn vẻ luôn năm, Nhện giăng trước các rắn nằm bên song.
Tuy không huê lợi vung trồng, Trong làng bao nở đành lòng phui pha.
Chi bằng chung cũa bá gia, Nhờ người thiện niệm may ra có tiền.